“Xin lỗi.” Việt Cẩm quay sang nhìn, trong lúc vội vàng chỉ thấy một
khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lùng.
Đó là một cô nương tầm tuổi nàng.
Đang định bước tiếp thì Việt Cẩm nghe thấy bên cạnh vang lên một
giọng nói xen lẫn vẻ nghi hoặc: “Cô...”
Việt Cẩm quay lại. Lúc này đã nhìn rõ người đang đứng trước mặt. Cô
nương đó dung mạo xinh đẹp. Trên tay cầm hắc trường thương, toàn thân
váy trắng ôm sát, dáng vẻ hoạt bát mà hiên ngang.
“Cô... mới đến à?” Nữ tử kia lại hỏi, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào khuôn
mặt của Việt Cẩm, xem ra vẫn chưa hết kinh ngạc.
Cô nương ấy có đôi mắt màu hổ phách, trong veo, lấp lánh nhưng đôi
con ngươi khiến người ta khi nhìn vào bỗng nảy sinh cảm giác bất an.
“Đúng vậy.” Việt Cẩm theo bản năng trả lời.
Nữ tử kia có vẻ thân thiện: “Ta là Bạch Ngọc. Theo ta nhớ thì hình như
giờ chưa phải lúc mở giới môn thì phải.”
Lời nói của đối phương hoàn toàn không có ác ý, thậm chí đến cả chút tò
mò cũng không, chỉ là tìm một chủ đề để hai người có thể trò chuyện mà
thôi.
Việt Cẩm bỗng thấy mức độ thân thiện này có vẻ hơi quá.
“Ta và đại sư huynh được đặc cách.”