Đúng là một lời đề nghị thẳng thắn, không che đậy, thậm chí còn có phần
sống sượng.
Việt Cẩm chưa biết phải trả lời thế nào. Nàng đã chẳng còn là cô bé
mười tuổi năm nào nên dù có ngốc đến đâu nàng cũng không nghĩ rằng màn
tiếp đãi vừa rồi của Bạch Bích là trò của một cậu nhóc ngây thơ mà ích kỉ
với suy nghĩ thích ai thì sẽ bắt nạt người đó, vậy...
Giờ thì nàng đã hiểu.
Việt Cẩm thở phào, rốt cuộc cũng hiểu Thiếu giới chủ của Tiểu Chư
Thiên Giới thấy mình chướng mắt ở điểm nào. Ra là nàng khiến hắn cảm
thấy bị bức hôn à? Việc kết hôn này hẳn là vì nàng đã khiến cho yêu tộc tan
rã. Xem ra con đường đến với cái ghế Giới chủ của hắn không thuận lợi cho
lắm...
Nghĩ một hồi, khi đã có chủ ý, Việt Cẩm ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Giới
chủ đang nhàn nhã thưởng trà: “Đệ tử thấy Thiếu giới chủ cũng rất được.
Chẳng qua là có một số chuyện vẫn phải xem ý của Thiếu giới chủ thế nào.”
Giới chủ có phần kinh ngạc, nhìn Việt Cẩm một lúc, gật đầu tỏ ý đã hiểu,
đoạn cho nàng lui xuống.
Việt Cẩm cung kính hành lễ, đi thụt lùi mãi cho đến tận bên ngoài hàng
rào.
Bên ngoài, thái nữ dẫn Việt Cẩm đến lúc này đã bỏ đi. Việt Cẩm cũng
chẳng để tâm, men theo đường cũ ra ngoài, nhưng khi đến một góc rẽ, lại
bất cẩn va phải một người.