Đây vốn là một ngôi nhà tranh bình thường, có hàng rào vây quanh,
trong sân có giếng, có bàn đá, có vườn thuốc được khai khẩn từ đất hoang
và một cái lồng... hình như dùng để nuôi linh cầm.
“Thích không?” Giới chủ thấy ánh mắt nàng liền hỏi. Đó là một người
đàn ông khoảng chừng bốn mươi, để râu dài, khuôn mặt cương nghị mà
trung hậu.
“Trông khá đặc biệt. Có phải là chim gõ kiến cánh vàng trong tuyển tập
các loại dị thú “Thần Châu chí” không ạ?”
“Đúng vậy. Loài chim này rất hiếm, vậy mà con cũng biết.”
Giới chủ mỉm cười, cầm cốc trà lên uống một ngụm; “Ta có nghe nói về
chuyện của yêu tộc, con làm tốt lắm, nên như thế.” Nói rồi bỗng ông đột
ngột chuyển sang chủ đề khác, “Ta nghe chưởng môn của con nói, năm nay
con đã hai mươi rồi phải không?”
“Vừa tròn đôi mươi ạ.”
“Từ nhỏ đã không nơi nương tựa?”
“Phụ mẫu, huynh trưởng con đều gặp nạn trong lần loạn thế hơn mười
năm về trước.”
“Con đã gặp Bích nhi rồi phải không?”
“Thiếu giới chủ ấy ạ?” Việt Cẩm phản ứng có phần chậm chạp, “Đã gặp
rồi ạ!”
“Con thấy thế nào?” Giới chủ hỏi, rồi ám chỉ: “Hôm nay Bích nhi đã cố
tình sắp xếp gặp con, nó xem ra rất vừa ý, còn con thì thế nào.”