Diệp Ngôn Viễn nhìn Bạch Bích “... Nếu không phải chọn Giới chủ mà
là chọn quán quân trêu hoa ghẹo nguyệt thì ngươi chính là vô miện chi
vương
(vua không ngai)
rồi!”
“Đó phải gọi là phong lưu. Huống hồ là do hai bên tình nguyện, có gì sai
đâu?” Kế đó lại ác ý bổ sung thêm một câu: “Hơn một năm đã đánh bại yêu
tộc á? E là chẳng dùng thủ đoạn nào đàng hoàng, không biết có còn trong
trắng nữa không?”
Trong một khắc, sắc mặt Diệp Ngôn Viễn tái đi.
Bạch Bích tinh tế nhận ra, lấy làm kinh ngạc: “Ngôn Viễn?”
“... Cái miệng của ngươi bớt ăn nói hàm hồ đi, tích chút công đức.” Hắn
day trán, thở dài, “Lỡ ai nghe thấy rồi lại có chuyện. Rốt cuộc ngươi định
thế nào?”
“Ngươi đừng nghe lão già kia cứ luôn mồm nói là sẽ thương lượng, ta
đoán, thế nào lão cũng cho gọi Việt Cẩm, rồi kiểu gì cũng đặt vấn đề luôn.”
Bạch Bích nói.
Diệp Ngôn Viễn gật đầu, khuyến khích đối phương nói tiếp.
“Ta muốn nàng ấy chủ động từ chối đề nghị của lão ta.”
“Vì nghĩ là có thể sắp xếp được việc này nên ngươi đã cho nàng ta nhìn
thấy dáng vẻ ăn chơi đàng điếm của mình phải không? Thực ra, chắc gì
nàng ấy đã để mắt đến ngươi.”
Bạch Bích lại ngồi xuống, uống một ngụm rượu, cười mỉa: “Để mắt đến
ta? Nếu bảo ta hỏi cưới còn lâu ta mới chịu; nhưng nếu ông ta lên tiếng...”