“Ta không... Hơn nữa, người bị bức hôn là ngươi, ta tức làm gì?” Diệp
Ngôn Viễn hỏi.
“Làm sao ta biết, dù sao ngươi cũng đã tức giận.” Bạch Bích bĩu môi,
“Bởi lẽ chỉ khi nào tức giận, ngươi mới gọi ta là Bạch thiếu chủ.”
“Ta có nên khen ngươi có tài quan sát không?” Diệp Ngôn Viễn cười
khổ, đoạn đổi sang chủ đề chính, “Được rồi, ngươi sai người gọi ta đến, đã
biết những gì rồi?”
Bạch Bích bĩu môi, “Nếu phải thành thân với cô ả xấu xí đó thì ta thà
làm hòa thượng còn hơn.”
“Thế cũng không tồi! Xem như quyết định đó của ngươi đã cứu được rất
nhiều cô nương. Thật là công đức vô lượng.”
“Diệp Ngôn Viễn!”
“Được rồi được rồi, ta chỉ nói đùa thôi! Thực ra, Giới chủ cũng chỉ mới
đưa ra đề nghị, chẳng phải cũng nói trước với ngươi rồi còn gì? Hơn nữa,
việc Việt cô nương đánh đổ yêu tộc rất được các bậc trưởng bối khen ngợi.
Nếu ngươi cưới cô ấy thì sau này vị trí giới chủ chỉ là chuyện sớm muộn mà
thôi.”
Nói đến đây, giọng điệu của Diệp Ngôn Viễn đã trở nên bình thản, dường
như chỉ chú tâm vào phân tích thiệt hơn.
©DTV:
Bạch Bích cau mày, cảm giác chán ghét lóe lên nơi đáy mắt, “Nói thế thì
nếu ta không cưới nàng ấy thì không thể ngồi lên được cái ghế Giới chủ
sao?”