Ánh mắt Diệp Ngôn Viễn thoáng sững sờ rồi mỉm cười, nói “Bọn họ
thường gọi ta là Diệp tiên sinh.”
Việt Cẩm lúng túng, có cảm giác khuôn mặt cứ đờ ra, nàng cố gượng
cười “Không phiền Diệp tiên sinh và Thiếu giới chủ nữa, Việt Cẩm xin cáo
lui.”
Thấy người đã đi xa, sắc mặt Bạch Bích mới thả lỏng một chút, sau khi
cho thái nữ kia lui xuống hắn đứng lên, bất mãn nói: “Diệp Ngôn Viễn,
ngươi đến đúng lúc quá nhỉ.”
“Làm sao thế? Chẳng phải ngươi mời ta đến uống rượu đào sao?”
Bạch Bích nghiến răng “Đừng có nói là ngươi không nghe thấy những
lời vừa rồi của nàng ta đấy nhé! Cái gì mà giống như tiểu tì bên cạnh, cái gì
mà thích hoa lệ, thích rực rỡ...”
Diệp Ngôn Viễn cười lớn: “Có sai đâu, thích hoa lệ, thích rực rỡ, Bạch
thiếu chủ của chúng ta chẳng phải như thế còn gì?”
Bạch Bích tức giận “Ai thế chứ? Ta thích hoa lệ, thích rực rỡ nhưng có
bao giờ nhìn người qua ngoại hình đâu... ủa?” Hắn bỗng tò mò hỏi: “Với lại
ngươi tức cái gì? Người bị bức hôn là ta cơ mà!”I
“Ta có tức đâu.” Diệp Ngôn Viễn nói.
“Ngươi có tức.”
“Ta không có...”
“Có!”