“Ngươi!”
“Ngươi cái gì thế?” Một tiếng cười nhẹ vang lên từ trong rừng, “Bạch
Bích, ngươi biết ta sẽ đến nên cố tình hoan nghênh trước à?”
Giọng nói này? Việt Cẩm ngoái đầu lại liền thấy một nam tử đang thong
thả đi từ trong rừng ra, thanh sam cô tịch mà chính trực, càng tôn thêm vẻ
đẹp của màn mưa hoa.
Khuôn mặt với nụ cười mỉm ấy...
Việt Cẩm như bị sét đánh, tự hỏi liệu có phải mình đang mơ.
Sao có thể chứ?
Khuôn mặt tương tự, giọng nói tương tự, giống y như trong trí nhớ.
Nhưng sao có thể chứ? Năm đó mọi chuyện đã kết thúc, huynh ấy đã... từ
lâu.
Không biết qua bao lâu, lúc Việt Cẩm từ trong mơ mơ màng màng giật
mình tỉnh lại, mới phát hiện ra bản thân trong lúc thất thần đã vô thức đi
đến trước mặt người đó, còn đối phương đang cau mày khó hiểu nhìn nàng.
“Cô nương? Tại hạ là Diệp Ngôn Viễn.” Khoảnh khắc Việt Cẩm nhìn
thấy nụ cười của người đó hờ hững mà xa cách, hoàn toàn không thuộc về
cõi trần.
Việt Cẩm sửng sốt, nhẹ day hai bên thái dương, mắt vẫn không rời khỏi
khuôn mặt của đối phương, nàng nói: “... Đã thất lễ rồi! Diệp công tử rất
giống với một cố nhân của ta.”