Sai rồi, hắn còn không xứng xách giày cho Nhai Xế.
Việt Cẩm thầm nghĩ, phớt lờ lời của đối phương, chỉ hỏi: “Không biết
Thiếu giới chủ tìm ta có việc gì vậy?”
“Cũng chẳng có gì đặc biệt, ta chỉ muốn nhìn xem dáng vẻ ngươi ra làm
sao thôi.”
“Vậy chắc đã khiến Thiếu giới chủ phải thất vọng rồi!” Việt Cẩm cười
nhẹ đáp.
“Vốn ta chỉ rất thất vọng, nhưng xem ra bây giờ đã thành cực kì thất
vọng rồi.”
“Quả nhiên là thế!” Việt Cẩm vui vẻ nói.
“Hả? Quả nhiên là thế? Ngươi cũng biết mình biết người đấy nhỉ!”
Việt Cẩm cười càng tươi hơn, “Không giấu gì Thiếu giới chủ, lần đầu
nhìn thấy Thiếu giới chủ, ta đã có cảm giác ngài thích hoa lệ, thích rực rỡ,
giống như tiểu tì ở bên cạnh ngài vậy...” Nàng miệng cười nhưng ánh mắt
lại ánh lên ý châm chọc, đưa mắt nhìn một lượt hết Thiếu giới chủ đến thái
nữ kia, “Quả là vậy, không phải sao?”
Mặt Thiếu giới chủ cau lại: “Ngươi so sánh ta với một tiểu tì?” Kế đó lại
nhớ đến câu “thích hoa lệ, thích rực rỡ”, nghĩ sâu xa hơn chẳng phải là...
mặt hắn lúc này đã xanh lè, “Còn nói ta chỉ nhìn người qua tướng mạo bề
ngoài?”
Việt Cẩm cười khúc khích.