Việt Cẩm im lặng bước theo. Nhưng mới đi được một đoạn, nàng bỗng
phát hiện có gì đó không đúng: “Chỗ này...”
Nàng đưa mắt nhìn một lượt, khắp nơi toàn một màu đỏ, chỗ đậm chỗ
nhạt. Trước mặt là một con đường nhỏ, hai bên trồng rất nhiều đào, thi
thoảng một trận gió thổi qua, hoa bay đầy trời, choáng ngợp mà cuốn hút.
“Chúng ta đi gặp ai vậy?” Việt Cẩm hỏi.
Thanh Nữ dẫn đường quay lại, nở nụ cười như có như không, liếc Việt
Cẩm một cái: “Việt cô nương quả là nhạy bén!”
Nhạy bén? Việt Cẩm càng thấy lạ. Đi thêm một đoạn, Thanh Nữ dừng
lại: “Chính là chỗ này, mời cô nương vào.”
Sau đó nàng ta đưa tay áo lên che miệng cười, “Có người đợi cô nương
lâu lắm rồi đó.”
Việt Cẩm khẽ nhíu mày, cũng không nói thêm gì với Thanh Nữ, men
theo con đường hoa kia đi vào.
Đường khá hẹp, chỉ đủ hai người sánh vai, mặt đường được lát bằng
những miếng đá xanh được mài nhẵn bóng. Đào nơi đây, cây thì đơm hoa,
cây thì kết trái, dường như được trồng rất có dụng ý, khiến con đường càng
thêm thu hút.
Đi chưa đến nửa khắc thì Việt Cẩm nghe thấy một giọng nói ngọt lịm
theo gió truyền đến.
“Thiếu chủ, người chẳng biết gì cả!”
“Cô nương mới đến kia, ngoại hình...”