Nhai Xế đi theo gã vệ binh đến một thạch thất, nơi khó có thể hấp thu
linh khí. Hắn bĩu môi khinh thường, để mặc mấy tên tôm tép mà ngày
thường chỉ cần phất tay là có thể giết chết dễ dàng, trói hắn lên tường.
Sau đó, bóng tối và sự tĩnh mịch bủa vây khiến hắn không thể phân biệt
được thời gian.
Không biết qua bao lâu, khi ánh sáng rọi vào, Nhai Xế nheo mắt, ngạc
nhiên nhìn người đứng ngược sáng:
“Đệ... thì ra là đệ?”
Chương 13
Đứng trong quảng trường được lát toàn bằng bạch ngọc, Việt Cẩm băn
khoăn tự hỏi không biết mình nên đi về đâu, bỗng một nữ tử ăn mặc giống
như thái nữ thướt tha, uyển chuyển đi đến trước mặt nàng.
Nữ tử này có thân hình đầy đặn, khuôn mặt bầu bĩnh, trắng nõn nà, đôi
mắt long lanh, chưa nói đã cười: “Người có phải là Việt cô nương không?”
Cả thái nữ dẫn nàng vào Tiểu Chư Thiên và nữ tử trước mặt, Việt Cẩm
đều có cảm giác là lạ nhưng không nói rõ được là lạ ở chỗ nào, nàng không
đắn đo, lẳng lặng quan sát nàng ta một lúc rồi mỉm cười, nói: “Đúng vậy, cô
nương là...?”
“Ta là Thanh Nữ, là thái nữ phụ trách tiền điện này, mời cô nương đi
theo ta.”