“Chỉ cần có cơ hội, có kẻ tu chân nào lại không muốn lên Tiểu Chư
Thiên Giới chứ?”
“Đúng thật, ai lại không muốn chứ?” Nhai Xế lẩm bẩm, đột nhiên lại hỏi
tiếp: “Một cơ hội phải không?”
Việt Cẩm nhìn Nhai Xế.
Dù sa chân đến bước này nhưng ánh sáng trong đáy mắt hắn, phong thái
của hắn, sự tự tin, ngạo nghễ toát lên trong từng cử động của hắn không hề
suy giảm. Đó là bản năng đã khắc sâu vào cốt tủy, cho dù ở nơi thâm sơn
cùng cốc cũng không bao giờ bị mài mòn, là sự kiêu ngạo, luôn nghĩ về bản
thân với những gì tốt đẹp nhất.
Hắn tự hào về bản thân, tự hào về thân phận, bất luận là khi nắm vạn
quân hay khi thân rơi vào chốn lao tù.
Đó là Nhai Xế, người mà nàng thích... Và cũng là người mà nàng đã
phản bội.
“Tốt nhất là nàng hãy tiếp tục sống.” Nhai Xế cúi đầu, đoạn hắn bật cười
“Nhớ đó, tất cả những thứ hôm nay, sau này, tất sẽ trả lại.”
Gã vệ binh áp giải Nhai Xế đang định mở miệng mắng chửi thì Việt Cẩm
đã đi trước một bước cản lại. Nàng nhìn Nhai Xế, nhẹ gật đầu, cười rất nhẹ:
“Muội nhớ rồi.”
Muội sẽ đợi.
…