Tiểu Chư Thiên Giới, về sau rất nhiều thái nữ đều nói chưa bao giờ nghĩ
rằng ánh trăng cũng có thể chói lóa như thế.”
“Kết quả ra sao?” Việt Cẩm hỏi xong mới cảm thấy mình đã hỏi một câu
ngốc nghếch, bởi thái nữ nhìn nàng một cái đầy khinh thường, bật cười nói:
“Đương nhiên là Vân công tử phá vỡ kết giới rồi. Sau đó, Giới chủ coi
trọng tu vi của Vân công tử, sau khi Thiên Kiếm chưởng môn lên thỉnh tội
cũng không truy cứu nữa, rồi từ đó chuyện trở thành truyền kì.”
“Ồ, kết giới này...” Việt Cẩm còn chưa nói hết, người phía sau đã chen
ngang.
“Kết giới này cũng có gì là lợi hại đâu chứ.” Nhai Xế thôi không quan
sát cánh cửa nữa, hờ hững phán một câu.
Kế đó, thấy vẻ mặt thái nữ bên cạnh đã trở nên khó coi, hắn lại cười mỉa
châm chọc: “Tu vi của Vân Hàn Cảnh bây giờ có thể đủ để phá kết giới chứ
năm đó thì chưa chắc. Chẳng qua chỉ e là nhờ có lợi khí trong tay mà thôi.”
Thái nữ tức giận nói: “Tên yêu quái kia, ý của ngươi là ngươi cũng có
thể phá được kết giới giống như Vân công tử?” Nói rồi nàng ta lại mỉa mai:
“Nếu ngươi có thể phá được thì giờ sao lại lâm vào cảnh tù tội thế này?”
Nhai Xế chẳng thèm ngẩng đầu lên.
Việt Cẩm vốn định góp lời, nhưng thấy giới môn đã gần ngay trước mắt,
nàng im lặng một lúc rồi quay sang cười nói: “Đây là tân nhậm Yêu vương
của yêu tộc, mặc dù yêu tộc và tu chân giới chúng ta luôn trong thế đối lập,
nhưng nếu xét về tu vi thì hắn và đại sư huynh tương đương nhau, nếu đại
sư huynh đủ sức phá kết giới thì hắn phá được cũng là chuyện bình
thường.”