Tất cả mọi người trên vách núi tức thì nín lặng.
Nữ tử đó cũng hắng giọng nói: “Vân công tử, Việt cô nương hãy đưa
Yêu vương cùng ta vào Tiểu Chư Thiên.”
Vân Hàn Cảnh đứng yên tại chỗ nhìn về phía con đường rải đầy hoa với
các điểm sáng, vẻ mặt đờ ra một lúc rồi phất tay áo, ngự kiếm bay lên, thoắt
cái đã xa ngoài ngàn dặm.
Nữ tử ra nghênh tiếp hai mắt sững sờ nhìn Vân Hàn Cảnh biến mất nơi
cánh cửa đang rộng mở, trong giọng nói chứa đầy sự ngưỡng mộ: “Tu vi
của Vân công tử quả là đáng kinh ngạc, không cần dùng ngọc bài cũng có
thể xuyên thẳng qua kết giới. Trước đây nghe các thái nữ khác nói chuyện
ta còn không tin.”
“Trước đây?” Không có bản lãnh như Vân Hàn Cảnh, Việt Cẩm đành
yên phận dẫn Nhai Xế đi theo thái nữ kia lên dải sáng.
Mỗi bước chân, dải sáng lại gợn từng đợt sóng lăn tăn. Thái nữ cười nói:
“Ta nhớ là năm năm trước Vân công tử đã từng đến Tiểu Chư Thiên Giới
một lần, hồi đó không hổ là anh tài trong thế hệ trẻ, nhưng danh tiếng của
Vân công tử truyền khắp Tiểu Chư Thiên Giới là do một nguyên nhân khác.
Việt cô nương, cô nương biết Tiểu Chư Thiên Giới có quy định rằng phàm
là người đi vào Tiểu Chư Thiên Giới thì ít nhất cũng phải ở một năm mới có
thể xin rời khỏi chứ?”
“Ta biết.” Việt Cẩm gật đầu.
“Chính là điều này.” Thái nữ hào hứng kể: “Vân công tử đi vào Tiểu Chư
Thiên Giới mới chỉ ba ngày đã xin hạ giới, bất chấp quy định, lại chẳng
chịu nói rõ lí do, Giới chủ há có thể đồng ý? Không ngờ đến đêm, Vân công
tử bèn ngự kiếm bay ra, ánh trăng lúc ấy nghe nói đã chiếu rọi khắp nửa