Vậy là hắn sẽ chăm sóc yêu lang cẩn thận? Việt Cẩm nhìn vẻ mặt lạnh
lùng, ngạo nghễ của Tả Ngôn Chấp, sững người một chập rồi khẽ cười.
Chỉnh lại y phục, hành lễ thêm lần nữa, nụ cười cũng đã trở nên chân thành
hơn: “Vậy xin phiền sư huynh.”
Tả Ngôn Chấp cũng có phần bất ngờ, nhìn Việt Cẩm rồi “Ừ” một tiếng
coi như đáp lời.
Dứt lời, cầu vồng bỗng từ trên không giáng xuống.
Tất cả mọi người đều nhất loạt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa hư
không, cánh cửa khổng lồ bằng bạch ngọc từ từ mở ra, bên trong trăm hoa
đua nhau khoe sắc, lầu đài tráng lệ, biến hóa khôn cùng, bao la bất tận. Bên
dưới, dải sáng rộng màu vàng nhạt từ từ trải xuống đến vách đá, mưa hoa và
những điểm sáng mờ mờ ảo ảo xoay tròn nhảy múa, hòa trong điệu nhạc réo
rắt đẹp như mộng ảo.
Lát sau, một nữ tử đi ra, dung nhan như ngọc, tay cầm phất trần, tay áo
rộng, thân hình cực kì quyến rũ.
Trên đỉnh núi lặng ngắt như tờ.
Một chốc sau, không biết có tiếng ai lẩm bẩm: “Thay đổi rồi à? Phong vị
đẹp nhưng dung tục thế này...”
Một câu dang dở nhưng đã nói hết nỗi lòng của tất cả những người đang
đứng trên vách đá.
Nữ tử kia đã đi đến gần bên vách đá, nên đương nhiên cũng nghe được
câu nói kia, nàng ta cười gượng giải thích: “Đây là do thiếu chủ nhà ta cố ý
sắp đặt... À, về sau sẽ luôn là như thế này.”