rồi sao?”
“Chưa.” Vân Hàn Cảnh nói, “Chỉ là người đó muốn đi Tiểu Chư Thiên.”
Nam tử mặc áo trắng, thanh khiết hơn hoa sen kia nghe vậy không khỏi
sững người.
Vân Hàn Cảnh lúc này lặng cúi đầu, nhìn đôi tay cầm kiếm của mình.
Khung xương đôi tay cân đối, mười ngón tay thon dài, chỉ nhẹ nhàng đặt
trên đầu gối, vậy mà hệt như một tác phẩm được điêu khắc bằng ngọc, một
đôi tay mạnh mẽ, chắc chắn thiên hạ khó mấy ai bì kịp.
Nhưng có mạnh mẽ, chắc chắn hơn nữa thì có tác dụng gì chứ?
Người hắn muốn giữ, không những không giữ được, lại còn tránh hắn
như tránh tà, vứt bỏ hắn không thương tiếc... Nguyên nhân là do hắn ư?
Có lẽ là vậy. Bởi từ đầu đến cuối hắn không cách nào quên được một
thân phận khác của nàng.
“Hàn Cảnh?”
“Ta đã hứa sẽ bảo vệ nàng ấy suốt đời...”
Vân Hàn Cảnh nhắm mắt, bên tai văng vẳng tiếng cười lanh lảnh, ngọt
ngào mà quyến rũ. Chỉ là đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi hết thảy những điều tốt
đẹp ấy đã tan biến thành mây khói.
“Hình như nàng ấy chưa bao giờ cần đến ngươi.”
…