Trong ngục lạnh lẽo âm u.
Việt Cẩm đến bên song sắt: “Tiểu Chư Thiên Giới đã đưa tin đến, cho
phép muội được vào thẳng luôn, cũng dặn đưa huynh đi cùng. Ý của họ đã
rất rõ ràng!”
Đã nửa ngày trôi qua mà Nhai Xế vẫn giữ nguyên tư thế như khi Việt
Cẩm rời khỏi, dường như không hề động đậy. Nghe tiếng Việt Cẩm, hắn
cũng không mở mắt, chỉ đưa lời châm chọc: “Tiểu Chư Thiên Giới? Cũng
chẳng phải là tiên giới thật, đợi nàng thành tiên thật rồi hẵng đến thông báo
với ta một tiếng cũng chưa muộn.”
“E là chẳng có cơ hội rồi.” Việt Cẩm cười, đoạn nàng quay ra đóng cự
thạch trước cửa ngục rồi tìm một góc ngồi xuống, nhắm mắt lại.
Ánh sáng leo lét lọt qua khe cửa lại bị che khuất, trong ngục hoàn toàn
chìm vào bóng tối. Nhai Xế lúc này lại mở mắt ra, bởi vì người vừa vào lúc
nãy dường như... còn chưa ra ngoài.
Chỉ có điều hai tai hắn chỉ toàn những tiếng gió rít gào, tầm mắt cũng bị
bóng tối ngăn cản, yêu lực bị phong bế hoàn toàn, nên dù căng mắt ra nhìn,
hắn cũng không thể xác định trong bóng tối mịt mùng này liệu có phải vẫn
có một người đang lặng lẽ ngồi đó, không động đậy, đến cả hơi thở cũng
nhạt nhòa gần như không có.
Bóng tối và sự im lặng luôn khiến suy nghĩ linh hoạt hơn.
Nhai Xế không thể khống chế mình không nghĩ về Việt Cẩm.
Hắn nghĩ, không biết nàng có mệt không? Hắn nghĩ, không biết nàng có
lạnh không?