những người còn lại có thể vui hết mình. Nhưng sao sư tỷ lại không tham
dự vậy?”
Việt Cẩm lúc này mới nhớ ra bữa tiệc chúc mừng mà Hứa Đình Viễn nói
đến lúc trước, nàng cười: “Ta hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một lát.”
Chẳng qua đó chỉ là cái cớ Việt Cẩm bất chợt nghĩ ra, nhưng gã đệ tử kia
lại tức thì tin là thật: “Sư tỷ, vậy tỷ về phòng nghỉ ngơi một lát đi!”
Trăng treo lơ lửng giữa bầu trời, ngạo nghễ dõi mắt nhìn chúng sinh.
Dưới ánh trăng dìu dịu, đột nhiên Việt Cẩm không cười nổi. Có lẽ do quá
mệt, hoặc có thể do người trước mặt cùng với nơi mà nàng đang đứng gợi
cho nàng nhớ đến một người khác. Một người trong lần đầu tiên gặp mặt đã
từng quan tâm nàng như thế.
“Sư tỷ?” Cậu nhóc tò mò hỏi.
“Ta không sao... Đệ có muốn tham gia buổi tiệc không?” Việt Cẩm hỏi.
“Đương nhiên là muốn rồi ạ!” Cậu gật đầu, nhưng lại ỉu xìu ngay tắp lự,
“Nhưng hôm nay là phiên đệ trực, đúng là xui xẻo.”
“Để ta trực giúp cho.” Việt Cẩm cười lại nói, “Vừa hay ta cũng không có
việc gì làm, muốn nghỉ ngơi một lúc nhưng lại không ngủ được, chỗ này
thanh tịnh... Hơn nữa ta cũng có mấy lời muốn nói với người bị nhốt ở
trong kia.” Nhìn vẻ do dự của cậu nhóc, Việt Cẩm bổ sung thêm.
Cậu ta lúc này mới gật đầu, thẹn thùng nói cám ơn: “Đa tạ sư tỷ, đệ sẽ
quay lại sớm thôi!”
“Chơi vui vẻ nhé!” Việt Cẩm nói, nhìn theo bóng cậu nhóc khuất sau lùm
cây nàng mới quay lại mở cửa ngục sám hối.