oán với bao nhiêu người. Một người làm được những việc như thế chẳng lẽ
ngu xuẩn đến mức không biết rằng hành động đó sẽ tạo ra bao nhiêu kẻ địch
sao? Chẳng qua là vì chẳng để tâm đến mà thôi.” Ông nghiêm mặt tỏ vẻ
khinh thường: “Mặc dù vì đại nghĩa, nhưng thủ đoạn quả thực cũng đi quá
cái gọi là ‘Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết’ rồi. Thoắt cái đã máu
chảy thành sông, hoàn toàn không hề che giấu, quả thực là vì bình định yêu
tộc mà không tiếc hi sinh chính bản thân mình? Có đứa bé mười hai, mười
ba tuổi họa mới tin.”
Nói đến đây, Chấp Kiếm trưởng lão thở dài một hơi rồi cười gằn thành
tiếng: “Một người có thể đẩy bản thân ra trước đầu sóng ngọn gió, lại dứt
khoát chặt đứt tất cả đường lui của mình, huynh nói xem có đủ nhẫn tâm
không?” Ông nhìn Thiên Kiếm chưởng môn, nói với ý sâu xa: “Khi một
người có thể tàn nhẫn với bản thân như thế muốn tàn nhẫn với người khác
thì huynh nói xem nó có thể nhẫn tâm thế nào?”
Khắp không gian chỉ còn lại một tiếng thở dài, với bao nhiêu là nuối tiếc.
…
Lúc trở lại Vãn Lan Lâu, mặt trời đã ngả về Tây.
Cả thân thể lẫn tinh thần đều cực kì mệt mỏi, Việt Cẩm cởi áo ngoài,
thậm chí chẳng buồn rửa ráy sửa soạn đầu tóc trực tiếp ngả xuống giường,
nhắm mắt, chỉ một chốc đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Mặt trời dần xuống núi, những tia sáng le lói của buổi hoàng hôn tắt dần,
bầu trời khoác lên một tấm thảm nhung đen tuyền điểm những vì sao lấp
lánh.
Khi trận gió lạnh đầu tiên của đêm luồn qua khe cửa, bóng người trên
giường, chăn còn chưa kịp đắp đã co ro vì lạnh, rồi như có điều bất an, nàng