“Lỡ nói thêm mấy câu, lỡ nói thêm mấy câu.” Thiên Kiếm chưởng môn
cười khổ.
Giọng Chấp Kiếm trưởng lão vẫn đều đều: “Cũng chẳng có gì không
thỏa đáng cả. Ngày đó mặc dù con bé có nói là muốn đánh đổ yêu tộc,
nhưng chẳng hề có kế hoạch tỉ mỉ, huynh, ta, thậm chí cả Thiên Kiếm Môn
quả thực đều chẳng ai biết.”
“Đó chỉ là cái cớ.” Thiên Kiếm chưởng môn cũng chẳng lấy gì làm vui
vẻ, cau mày nói: “Hàn Cảnh dường như rất bất bình.”
Đến lúc này, Chấp Kiếm trưởng lão mới để tâm một chút, nhưng cũng
chỉ một chút xíu mà thôi: “Trưởng lão tiền nhiệm, người đưa con bé về môn
phái rất thân thiết với Vân Hàn Cảnh, có lẽ chỉ xuất phát từ tình xưa nghĩa
cũ mà thôi. Tính cách của Hàn Cảnh, ta và huynh còn lạ gì, nếu nó thật lòng
thì ngay từ đầu đã chẳng mặc kệ cho con bé gây ra bao nhiêu chuyện như
thế, huống hồ dạo trước không phải chính nó đem người đi truy bắt còn gì?”
Thiên Kiếm chưởng môn gật gù, suy ngẫm một lúc rồi nói: “Đứa bé này
quả thực rất có năng lực, chỉ có điều nóng vội, tâm tư lại quá cay độc, thâm
trầm... Muốn giữ lại chỉ e lưu giữ mối họa về sau.” Ông thở dài.
Chấp Kiếm trưởng lão cầm chén trà lên, trầm ngâm một lúc, như đang
cân nhắc điều gì: “Huynh cứ ngồi đây mà do dự xem giữ lại hay không, con
nha đầu kia chắc là chẳng để Thiên Kiếm Môn vào mắt đâu... Người như
thế không thể giữ lại, quá tàn nhẫn.”
Ông đặt chén trà xuống rồi nói: “Trong thời gian chưa đến hai năm kể từ
khi nó bị trục xuất khỏi Thiên Kiếm Môn rồi gia nhập yêu tộc, nó đã khiến
cho mấy môn phái lớn phải chịu tổn thất nặng nề, rồi lại ăn cắp trận pháp để
chúng ta có thể công phá thành công Kiêu Sơn, thậm chí còn gây thù chuốc