Hắn nghĩ, sao nàng lại có thể ngốc nghếch như vậy, rõ ràng có thể đứng
bên ngoài, không cần vào trong, không cần chịu đựng từng trận gió lạnh cắt
da cắt thịt cùng với hắn.
Hắn nghĩ, rõ ràng nàng đã quá mệt mỏi, quá đau đớn, đã chùn chân, đã
tuyệt vọng, nhưng tại sao, vừa mới đó nàng đã có thể nuốt hết tất cả những
yếu mềm đó vào trong, rồi lại thản nhiên như không mà bước tiếp?
Hắn nghĩ nhiều lắm. Nhưng có tác dụng gì chứ?
Tránh bữa tiệc mừng công long trọng nhất trong vòng mười năm trở lại
đây của Thiên Kiếm Môn không chỉ có mỗi mình Việt Cẩm.
Trong Vân Hồ Cư, Vân Hàn Cảnh và chủ nhân nơi này đang ngồi đối
diện nhau, trước mặt là một bàn cờ được làm từ gỗ mun.
Chủ nhân Vân Hồ Cư cầm quân trắng: “Từ hồi chân quân giảng đạo đến
giờ, cũng phải đến hơn một năm rồi ta và ngươi mới gặp nhau... Chuyện
giữa Thiên Kiếm Môn và yêu tộc ta cũng có nghe nói, vốn định chúc mừng
ngươi, nhưng xem ra có vẻ ngươi không muốn nghe câu chúc mừng này của
ta.”
Hai tay đặt trên đầu gối, Vân Hàn Cảnh chìm trong im lặng.
Chủ nhân Vân Hồ Cư đợi một lúc, sau đó mỉm cười hạ quân trắng trong
tay xuống: “Đến cờ cũng không muốn đánh nữa à? Sao thế?”
Vân Hàn Cảnh lắc đầu: “Hai ngày nữa ta sẽ đi Tiểu Chư Thiên.”
“Cũng tốt.” Chủ nhân Vân Hồ Cư trầm ngâm một lúc, “Hồi đó ngươi
từng nói ngươi ở lại là để bảo vệ một người, bây giờ lời hứa đó hoàn thành