Thấp thoáng có tiếng cười lanh lảnh như chuông ngân.
Việt Cẩm đi thêm mấy bước, đập vào mắt nàng là một cây cổ thụ có tán
lá như một cái ô khổng lồ đứng sừng sững ở phía cuối con đường, hoa nở
rợp cả một góc trời. Dưới gốc cây có một đầm nước, trong veo như bích
ngọc. Và một nam tử nhàn nhã nằm trên trường kỉ, cùng một nữ tử áo trắng
đang quỳ bên cạnh, bưng trà rót nước, ân cần hầu hạ.
“... Đúng là xấu không thể tưởng tượng nổi. Đã thế lại còn so sánh Vân
công tử với một gã yêu quái chứ, e là đầu óc có vấn đề.”
Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào như rót mật vào tai.
Việt Cẩm có chút dở khóc dở cười, không thể không dừng bước. Rốt
cuộc nàng cũng hiểu vì sao mình lại thấy có gì đó là lạ.
Không biết tu tiên từ lúc nào đã biến thành cung đấu.
Nghĩ đến đây, Việt Cẩm không khỏi cười thầm trong bụng, chẳng buồn
để ý đến thái nữ mình gặp lúc đầu, giờ đang hầu hạ mà đi thẳng đến trước
người đang nửa nằm nửa ngồi trên trường kỉ, khom người chào:
“Thiếu giới chủ.”
Nam tử ngước nhìn lên, đôi mày kiếm chạm tóc mai, ánh mắt lạnh lẽo
như hai vì sao, đôi môi mỏng khẽ mím khiến nàng có cảm giác như nhìn
thấy nụ cười của Nhai Xế.
Việt Cẩm thất thần trong giây lát, khi định thần lại được, nàng liền thấy
hắn nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới rồi đưa lời mỉa mai: “Ngươi
chính là Việt Cẩm? Đúng là xấu không thể tưởng tượng nổi.”