“Nếu cô không cố ý thả một ít đi, thì ta thấy chúng ta còn xếp cao hơn
nữa kìa.” Bạch Ngọc nói thẳng.
Đồng tử Việt Cẩm co lại.
Vì đứng gần nên từng động thái dù là nhỏ nhất của Việt Cẩm cũng không
qua được đôi mắt tinh tường của Bạch Ngọc, nàng ta thản nhiên nhìn Việt
Cẩm: “Cô có điều gì muốn nói không?”
“Nói cái gì?” Việt Cẩm đáp, giọng rất bình thản. Nhưng nàng biết, và có
lẽ người bên cạnh cũng đã nhận ra. Mồ hôi rịn ra ướt đẫm lòng bàn tay Việt
Cẩm, bởi vì hoảng hốt và hối hận.
Bạch Ngọc nhìn nàng. Không biết do ánh mặt trời chiếu rọi hay do một
nguyên nhân nào khác mà dường như Việt Cẩm thấy đôi mắt kia ảm đạm
trong một khoảnh khắc. Và rồi ngay sau đó, người đang sáp lại gần nàng
đứng cách ra xa, bật cười khanh khách: “Ta sẽ không nói ra đâu.”
Đang định nói vài lời nhưng Bạch Ngọc đã đi trước một bước, thở dài
kéo dài giọng: “Đừng hỏi câu ‘Nói cái gì’ nhé...”
Nàng ta nhăn mặt, nhưng dung nhan lại cực kì xinh đẹp, dễ thương, “Cô
đứng thứ nhất cũng được mà tụt xuống chót cũng chẳng sao, chẳng ảnh
hưởng gì đến ta cả, đãi ngộ hiện nay của ta đã cao chót vót rồi! Thân phận
của ta...”
Nàng ta cười đầy trào phúng: “Ông ta sẽ không yên tâm.”
Bí mật này, quả thực không hề nhỏ. Việt Cẩm lên tiếng giải thích lý do
mình nương tay.