Ánh mắt Vân Hàn Cảnh trở nên đặc biệt sắc bén đâm thẳng vào tim
người đối diện: “Muội biết ta đang nói đến cái gì.”
Việt Cẩm bật cười: “Thôi được rồi, muội không định cứu Việt Ninh Song
– thế thì đã làm sao? Con bé muốn xông vào Tiểu Chư Thiên Giới thì phải
tự ý thức được hậu quả. Phải nhận kết cục thế này chỉ có thể nói một câu là
do thời vận không tốt. Đại sư huynh muốn muội phải làm sao? Cướp pháp
trường? Hay là đi cầu xin Giới chủ?... Cầu xin Bạch Bích?”
“Đây là những lời muội muốn nói?” Vân Hàn Cảnh lạnh lùng hỏi.
“Đại sư huynh còn trông mong điều gì?”
“Muội có biết con bé rơi khỏi Tru Tiên Đài cũng đồng nghĩa với việc hồn
phi phách tán, Sâm La vạn giới, từ nay về sau không bao giờ gặp lại nữa
không?” Vân Hàn Cảnh từ tốn hỏi.
“Cho nên đây cũng là lỗi của muội?” Việt Cẩm hỏi ngược lại, mắt nhìn
ra ngoài Tru Tiên Đài, giọng mỉa mai: “Đại sư huynh, mặc dù tư chất của
muội quả thực không được tốt cho lắm, nhưng những thường thức trong
giới tu đạo thế này không cần sư huynh phải nhắc nhở...”
“Bốp!” Những lời kế tiếp đã bị cái tát không chút nương tay của Hàn
Cảnh đánh rớt.
Việt Cẩm loạng choạng, suýt chút nữa ngã khuỵu. Nàng áp tay lên má,
đau đớn, rát bỏng, nhếch môi cười: “Sư huynh dạy dỗ xong rồi à?”
Sự thất vọng và chán ghét hiện rõ trong đáy mắt Vân Hàn Cảnh, hắn
nghiêm mặt, rồi vung tay bỏ đi, chỉ nghe một câu khẽ theo gió truyền lại:
“Dốt nát vô tri!”