Bí mật bất truyền của yêu tộc.
Thập Vạn Đại Sơn - Yêu thụ chi tâm.
…
Hai người chia tay trước phòng Việt Cẩm. Chỉ là sau khi chia tay, Việt
Cẩm không quay về phòng nghỉ ngơi mà một lần nữa quay lại Tru Tiên Đài.
Vân Hàn Cảnh đã đứng đợi ở đó từ lâu.
Bên ngoài Tru Tiên Đài tối om như mực, những tia chớp như những con
rắn bạc không ngừng uốn lượn giữa tầng không, cùng với cuồng phong màu
tím tạo thành thế cục cát cứ phân chia giữa hư vô, mặc sức gào thét.
Chỗ Vân Hàn Cảnh đứng rất gần kết giới, những trận cuồng phong màu
tím, những tia chớp bạc ngoằn nghèo không ngừng nhảy nhót. Tuy nhiên, từ
đầu đến cuối, ánh mắt, vẻ mặt của Hàn Cảnh không hề dao động, vẫn mang
vẻ ung dung, hờ hững. Như thể tất thảy chẳng có thứ gì chạm được vào
người hắn.
“Đại sư huynh.”
Vân Hàn Cảnh nhìn Việt Cẩm, trong đôi mắt xanh ngọc vẫn vô cảm đúng
như Việt Cẩm nghĩ... hoặc giả đối với hắn vô cảm cũng chính là một loại
cảm tình?
Việt Cẩm đang nghĩ thì nghe tiếng Vân Hàn Cảnh vang lên trên Tru Tiên
Đài: “...Muội biết mình đang làm gì không?”
Việt Cẩm im lặng một lát rồi nói: “Đại sư huynh muốn nói điều gì? Điều
này có liên quan đến Việt Ninh Song à?”