Sau đó người trên Tru Tiên Đài lũ lượt ra về.
Việt Cẩm và Bạch Ngọc cũng vậy.
“Lúc nãy ta không định làm gì hết.” Khi hai người đang sóng vai, Việt
Cẩm đột nhiên lên tiếng.
“Hả?” Bạch Ngọc quay đầu sang, thấy Việt Cẩm vẫn nhìn về phía trước,
nghĩ một hồi mới đoán ra, Việt Cẩm đang nói đến việc gì “Lúc nãy trên Tru
Tiên Đài á?”
“Ừ!” Việt Cẩm vẫn không nhìn Bạch Ngọc, ánh mắt nàng hướng về một
cõi xa xăm, nhìn không chớp mắt, “Ta chẳng định làm gì cả. Ta chỉ là...”
Trong lòng nàng lúc này dường như có chút mờ mịt, “Sống cùng con bé
một thời gian, có hơi...”
… Không nỡ ư?
Nàng quả thực không nỡ. Cho dù Việt Ninh Song có không hiểu chuyện
thì con bé cũng là công chúa của Việt Thị, là người thân cùng chung huyết
thống với nàng. Người thân duy nhất còn sót lại.
Nàng thực không nỡ nhìn con bé tan biến thành hư vô, không nỡ khi biết
nó sẽ đời đời kiếp kiếp không còn hồn phách. Nhưng không nỡ thì có làm
được gì?
Chẳng phải nàng cũng từng trơ mắt nhìn huynh trưởng của mình chết?
Hay không thể làm cách nào ngoài cách phải ra tay với Ngô Tử Tề - sư đệ
từng giúp đỡ nàng khi còn trong ngục sám hối. Hoặc giả ngay chính việc
nàng bắt Nhai Xế giao cho Tiểu Chư Thiên Giới. Và rồi nàng lại chỉ có thể
trơ mắt nhìn con mình... Tất cả đều là những việc nàng đều không nỡ.