Nhưng...
Câu nói của Bạch Ngọc lúc nãy lại một lần nữa vang lên bên tai Việt
Cẩm.
‘Lên Tru Tiên Đài coi như uổng cả một đời. Một khi ngã xuống là hình
hồn tiêu tán... Trên thế gian kể từ nay không còn người này nữa.’
Kể từ nay không còn tồn tại.
Kể từ nay... không còn tồn tại nữa ư?
Như thể bị ma ám, Việt Cẩm nhìn chằm chằm vào Việt Ninh Song đang
bị áp giải đến mé Tru Tiên Đài, năm ngón tay nắm chặt trường kiếm, người
hơi hướng về trước, chân trái bước lên...
“Việt cô nương định làm gì vậy?” Một giọng nói sang sảng đột ngột vang
lên bên tai Việt Cẩm.
Việt Cẩm giật mình tỉnh lại, nhận ra Diệp Ngôn Viễn không biết đã đứng
trước mặt mình, còn Bạch Ngọc đứng kế bên đang nhìn nàng bằng ánh mắt
kì quái, lại vừa hằn học nhìn Diệp Ngôn Viễn.
Vẻ mặt Việt Cẩm hơi gượng gạo, một lúc sau mới lên tiếng: “Diệp tiên
sinh chuyện gì cũng muốn quản thì phải?”
Diệp Ngôn Viễn nói bóng gió: “Ta chỉ sợ Việt cô nương chuyện gì cũng
muốn nhúng tay vào. Nhưng chắc là ta sai rồi!” Hắn bật cười một tiếng rồi
tiếp, “Việt cô nương có thể làm được gì chứ? Lẽ nào còn định xông lên Tru
Tiên Đài trước mặt bao nhiêu người thế này?” Hắn liếc nhìn Việt Cẩm đã
nghiêm mặt lại, không nói gì thêm, gật đầu chào Bạch Ngọc rồi trở lại bên
cạnh Bạch Bích.