Nó đang sợ hãi.
Người thân mang cùng dòng máu với nàng.
Rồi thì sao nữa? Phải làm sao đây?
Nàng có thể...
“A Cẩm.” Một giọng nói vang lên bên tai.
Việt Cẩm quay sang, đầu óc mơ màng, chẳng nhìn rõ ai với ai, mãi một
lúc sau nàng mới tìm lại được giọng nói của mình: “... Bạch Ngọc? Có
chuyện gì vậy?”
Trong đôi mắt đạm màu của Bạch Ngọc thoáng qua chút ưu tư, nàng
mỉm cười nói: “Ta gọi cô mấy lần liền, cô không nghe thấy sao?”
“Ừ.” Việt Cẩm khẽ đáp một tiếng rồi lộ vẻ mệt mỏi, “Hôm qua...”
Bạch Ngọc vội nói: “Hôm qua, đột nhiên nhớ ra có việc gấp nên đi luôn.
Khuya thế rồi ta vốn định không cần đi nữa, ở lại chỗ cô một đêm cũng
được.”
Việt Cẩm hồi lâu không nói gì, Bạch Ngọc cũng không để bụng, quay
đầu nhìn về phía trước: “Sắp bắt đầu rồi!”
Việt Cẩm cũng quay sang nhìn, quả nhiên thấy Bạch Bích đã đi lên phía
trước, cùng lúc đó hai kim giáp vệ sĩ xuất hiện, tiến đến cởi xích cho Việt
Ninh Song, rồi một trái một phải kéo nàng ta đến mé Tru Tiên Đài - nơi cơn
gió màu tím kia đang rít gào.