Nàng nhìn Việt Cẩm, rất nghiêm túc, nhưng không chỉ mỗi mình nàng
nghiêm túc, nàng ép Việt Cẩm cũng phải nghiêm túc theo.
“A Cẩm, ta sẽ đứng về phía cô.” Bạch Ngọc trịnh trọng tuyên bố.
“Ta...”
Bạch Ngọc nhìn Việt Cẩm, tràn trề hi vọng, trên mặt là nụ cười tỏa nắng.
“Ta biết rồi, chúng ta giống nhau. Muộn quá rồi, cô nhớ phải cẩn thận
nhé!” Việt Cẩm nói.
Nụ cười trên mặt Bạch Ngọc đờ ra. Việt Cẩm nhìn Bạch Ngọc: “Bạch
Ngọc?”
Bạch Ngọc định nói gì đó nhưng rồi lại nín bặt mãi một lúc lâu sau mới
hít vào một hơi thật sâu: “Ta hiểu rồi, ta về đây.”
Nói xong liền quay người vội vã bỏ đi.
Một lúc sau, Việt Cẩm nghe thấy tiếng cửa mở ra rồi đóng lại. Nàng
chớp mắt, không ngồi dậy mà đưa tay lên bắt mạch.
Cả căn phòng chìm vào tĩnh mịch, đến cả hít thở cũng thoi thóp như thể
sẽ ngừng bất cứ lúc nào.
Chỉ mấy phút ngắn ngủi mà tưởng chừng như dài lê thê, đến nỗi có dùng
cả một đời cũng không trải nghiệm hết được.
“Mình đang nghĩ gì thế này...”