Nàng thều thào giải thích: “Lúc nãy do ta hơi mệt mà thôi!”
“Làm ta hết hồn.” Bạch Ngọc thở phào, mỉm cười trách, “Lúc nãy ta mở
cửa vào thấy cô còn chưa xử lí vết thương đã ngất trên sàn. À, phải rồi!”
Nàng nói như bâng quơ: “Lúc nãy ta bôi thuốc lên vết thương trên bụng cô
rồi, cô không bị thương chỗ nào nữa chứ?”
“Không.” Việt Cẩm đáp.
“Vậy thì tốt.” Bạch Ngọc cười, nàng quay lại cầm ấm trà trên bàn rót cho
mình một chén, uống một hơi cạn sạch rồi nói, “Chuyện của Yêu vương
xong xuôi cả rồi, bị xích lại ném vào trong Quỷ Vương Hà, chịu hình phong
nhược thủy, cũng không biết lúc nào thì hình hồn tiêu tán. Còn về phần
Bạch Bích, móng vuốt cào một đường, suýt chút nữa bị moi tim.”
Vẻ mặt Việt Cẩm hờ hững như không. Bạch Ngọc nhăn mặt: “Không có
ý kiến gì à?”
“Phải có ý kiến gì?” Việt Cẩm hỏi ngược lại.
“Không cần. Còn một chuyện nữa.”
“Chuyện gì?”
“Sau khi Yêu vương bị bắt, vệ binh đi tuần lại bắt được một người lẻn
vào Tiểu Chư Thiên Giới.” Bạch Ngọc nói, “Người đó tên là Việt Ninh
Song, công chúa của Việt Thị năm xưa.”
Khoảnh khắc đó, cả gian phòng như chìm vào im lặng.
“Công chúa của Việt Thị?”