“Cô giúp ta xử lí vết thương rồi à?” Không đợi Bạch Ngọc nghĩ xem
phải trả lời thế nào, Việt Cẩm lại hỏi tiếp.
“Ừ, cô..” Vốn Bạch Ngọc định hỏi về chuyện đứa bé, nhưng khi nhìn vào
đôi mắt của Việt Cẩm – đôi mắt với ý dò hỏi, cùng với những cảm xúc cực
kì kín đáo nhưng không được thân thiện cho lắm - nàng thảng thốt, bất giác
nuốt hết những lời muốn hỏi vào bụng, “... Vết thương của cô thế nào rồi?”
“Không chết được.” Việt Cẩm nói xong mới nhận ra khẩu khí của mình
không đúng, nàng hiểu rằng cho dù Bạch Ngọc phát hiện ra chuyện gì hay
chưa thì những hành động, lời nói của mình lúc này chỉ càng gợi lên sự nghi
ngờ của cô ấy mà thôi.
Nhưng ai quan tâm chứ? Việt Cẩm thực sự muốn nói với mình như thế,
nàng cực kỳ hi vọng, có thể mặc kệ tất cả mà tháo bỏ mọi gông xiềng, áp
bức, gây ầm ĩ một trận, làm hết thảy những việc mình muốn.
Có khả năng không?
Có.
Có thể ư?
Có thể.
Nhưng còn trách nhiệm của nàng, trách nhiệm liên quan đến sự kì vọng
và sinh mạng của hàng triệu con người, trách nhiệm thuộc về nàng, thuộc
về duy nhất một mình nàng…
Việt Cẩm nhắm mắt lại, nuốt hết những cay đắng, mệt mỏi vào trong tim:
“Ý của ta là... không nghiêm trọng lắm.”