“A Cẩm? A Cẩm?”
Lúc này, nàng mới phát hiện ra hai mắt Việt Cẩm nhắm chặt, mặt trắng
bệch như tờ giấy, có vẻ đã ngất đi một lúc khá lâu.
Bạch Ngọc hết hồn, vội ôm Việt Cẩm lên giường rồi cởi áo Việt Cẩm ra
xem xét vết thương. Nhưng khi thấy vết thương bị vuốt cào ngang eo Việt
Cẩm, Bạch Ngọc sững sờ.
Chuyện này... Bạch Ngọc đưa tay ra ước chừng, hơi cau mày, vừa dùng
linh lực giúp Việt Cẩm cầm máu tạm thời, vừa cúi người xuống, cẩn thận
kiểm tra... Đột nhiên, nàng như phát hiện ra điều gì đó, mặt thẫn thờ, đưa
tay dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa, đoạn như gặp phải ma, hốt hoảng bắt mạch
người đang hôn mê trên giường.
“Đừng đùa chứ!” Bạch Ngọc lẩm bẩm không dám tin, lại tiếp tục bắt
mạch thêm lần nữa. Sau khi bắt ba lần vẫn cho ra một kết quả, nàng nhảy
lên như phải bỏng, vội vàng đi ra khỏi phòng Việt Cẩm.
Một lát sau khi đã trở lại, Bạch Ngọc cầm một cái hộp ngọc hình vuông,
luống cuống đỡ người trên giường dậy, lấy đan dược trong hộp đút cho Việt
Cẩm...
Tỉnh lại sau một giấc mộng dài tối tăm, ánh sáng mơ hồ rọi vào mắt, thần
trí đã tỉnh táo lại, Việt Cẩm nhìn bức tranh trên xà nhà, phát hiện ra mình đã
không còn nằm ở vị trí trước khi ngất đi.
Đã có người vào. Đã có người đặt nàng lên giường.
Thậm chí đã có người phát hiện ra - phát hiện ra... Nhưng thế thì đã làm
sao?