Việt Cẩm tái mét mặt, lấy tay không bị thương ôm lấy bụng.
Vết cào quả thực rất sâu, đến bây giờ vẫn còn rỉ máu. Còn cách một lớp
da thịt, sinh mệnh nhỏ đang nghỉ ngơi trong cơ thể nàng... Còn cứu được.
Một giọng nói khẽ thì thầm bên tai nàng.
Còn cứu được. Việt Cẩm nghĩ bụng, còn có thể cứu sống. Chỉ cần một
bát thuốc an thai, một bình thuốc cầm máu là nàng có thể cứu con, con nàng
sẽ bình an lớn lên...
Con của nàng. Đứa con duy nhất của nàng và Nhai Xế.
Căn phòng đã đóng kín cửa sổ, không biết gió từ đâu lọt vào, cái lạnh
theo đầu ngón tay xộc thẳng vào tim.
Việt Cẩm rùng mình, ngơ ngác ngước lên, nhìn không gian xung quanh
đã dần về đêm. Một lúc sau, nàng từ từ đứng dậy, thắp nến, sau đó ngồi vào
ghế dựa bên cạnh, cuộn tròn người lại.
Ánh nến chập chờn, cái bóng trên nền dần dần đổ dài ra, từng chút, từng
chút một, từ từ lan đến cạnh tường, rồi đột ngột nhảy lên xà nhà.
Việt Cẩm vẫn ngồi cuộn mình trên ghế, chỉ có thể nhờ ngọn nến bên
cạnh thu lấy chút hơi ấm. Bao nhiêu cảm xúc bộc phát trong phút giây gặp
gỡ Nhai Xế ở Bích Vân Đài ban nãy biến mất khi cơ thể lạnh dần, Việt Cẩm
chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Nàng lẳng lặng nhắm mắt. Một khoảng tối om, lặng ngắt như tờ.
Mãi một lúc lâu sau, mà cũng có thể chỉ trong một chớp mắt, Việt Cẩm
loáng thoáng nghe thấy những tiếng “tùng, tùng” vọng lại từ xa.