Bạch Ngọc hiểu ý Việt Cẩm, nàng im lặng một lúc rồi nói: “... Ừ, vậy
thôi ta về trước đây, nếu có chuyện gì thì ta sẽ đến báo cho cô.”
Việt Cẩm gật đầu, đi về phòng, khi nàng đặt chân lên bậc thềm thì Bạch
Ngọc do dự gọi nàng lại:
“A Cẩm...”
“Sao vậy?” Việt Cẩm quay đầu lại.
Bạch Ngọc nhìn Việt Cẩm, trong đôi con ngươi đạm màu lóe lên một tia
sáng phức tạp: “Cô nói xem, tại sao Yêu vương lại gây chuyện vào lúc này?
Ai cũng biết, nếu không vạch kế hoạch trước thì căn bản sẽ không thể nào
thành công được.”
“Giống như cô nói...” Việt Cẩm đáp, “... Bởi vậy ta cũng không biết
huynh ấy đang nghĩ gì nữa.”
Bạch Ngọc thở phào, nụ cười rạng rỡ lại nở trên môi: “Nói cũng đúng,
thôi cô mau đi bôi thuốc đi!” Nói xong, nàng ta vẫy tay chào Việt Cẩm rồi
nhanh chóng ra về.
Căn phòng rộng nhuốm một màu lạnh lẽo, đến cả bức bình phong thêu
trăm hoa khoe sắc cũng khoác lên mình vẻ tịch liêu. Ngón tay vẫn ấn chặt
lên miệng vết thương đã tê cứng, Việt Cẩm khẽ động đậy, bỗng cả cánh tay
đột nhiên trượt xuống như không còn chút sức lực nào.
Thân thể cũng nhẹ lảo đảo, Việt Cẩm thử nhấc tay lên thì phát hiện cánh
tay mình bị trật khớp, chắc do ban nãy va vào cột. Tạm thời chưa muốn xử
lí, nàng đi đến bên bàn, định rót một cốc nước uống, ai dè chưa ngồi vững
đã ngã nhào xuống đất.