Một thứ gì đó không tên, trói chặt tay chân nàng trong giấc mơ tăm tối
ấy đã biến mất. Sức lực trong người cạn sạch, Việt Cẩm nằm trên giường
không nhúc nhích. Mỗi thớ thịt, mỗi khớp xương trên cơ thể nàng tựa như
bị ngâm trong vũng nước tù do đau đớn hợp thành, lạnh lẽo đến tuyệt vọng.
Cửa mở ra.
Tiếp đó là tiếng bước chân rất khẽ và giọng nói quen thuộc: “A Cẩm? Cô
đã tỉnh chưa?”
“A Cẩm?” Ánh mắt của Bạch Ngọc đối diện với đôi mắt của người đang
nằm trên giường. Trong khoảnh khắc đó, tim nàng đập thình thịch. Nàng
không biết phải dùng từ nào để diễn tả ánh mắt ấy, nàng chỉ biết mình nên
nói gì đó, gì cũng được, miễn là có thể tránh được, không cần phải nhìn ánh
mắt như thế nữa.
Ánh mắt đờ đẫn, trống rỗng, không có sức sống...
“Là cô à?” Việt Cẩm nói với Bạch Ngọc, nhưng giọng nàng rất khẽ, như
thể đang tự nói với mình.
“... A Cẩm!” Bạch Ngọc định thần lại, nàng hổ thẹn với cảm giác trốn
tránh theo bản năng lúc nãy, khi nàng nhìn Việt Cẩm, những suy nghĩ rắc
rối kia đã bị ném ra khỏi đầu: “Cô không sao chứ?”
“Ta thì có chuyện gì chứ?” Việt Cẩm như đang cười.
Hỏi thế này thì làm sao mà trả lời được? Bạch Ngọc nhất thời nghẹn
họng.