“Hẳn cô phải rõ hơn ta.” Bạch Ngọc nhún vai đáp.
Trong người dần hồi được chút sức lực, Việt Cẩm vẫn giữ im lặng.
Bạch Ngọc nói tiếp: “Ngày mai hành hình trên Tru Tiên Đài để răn đe
mọi người.”
Việt Cẩm trầm ngâm một chốc rồi hỏi: “Phải lên Tru Tiên Đài?”
“Nếu không thì sao?” Bạch Ngọc chống cằm, tay vân vê cái chén sứ men
xanh, thấp thoáng có thể thấy được những vết chai trong lòng bàn tay,
“Nhốt lại chắc? Để làm gì? Công chúa của Việt Thị - Giới chủ chắc hẳn chỉ
nhìn thôi cũng thấy ghét rồi!” Nàng với giọng hơi mỉa mai.
“Cũng đúng.” Việt Cẩm gật gù.
Bạch Ngọc thở dài: “Tối nay là thời gian cuối cùng của cô ta rồi... Đúng
là ngốc.” Nàng đứng dậy, “Ta về đây, không quấy rầy cô nữa.”
Việt Cẩm cuối cùng cũng nở nụ cười cố xuống giường, định tiễn Bạch
Ngọc ra cửa.
Bạch Ngọc vội ngăn Việt Cẩm lại, bĩu môi nói: “Được rồi, giữa chúng ta
mà còn phải bày đặt thế này à... Cô nghỉ ngơi cho khỏe, mai ta lại đến.”
“Ừ.”
Bạch Ngọc ra về, nhưng chưa đi được vài bước đã quay đầu lại: “Còn
nhớ lời ta từng nói không?” Nói xong, không đợi Việt Cẩm hỏi, Bạch Ngọc
đã tiếp lời, “Chúng ta giống nhau.”