Nhai Xế vẫn không mở mắt, trong tiếng xích leng keng, giọng hắn dần
trở nên gấp gáp: “Vân Hàn Cảnh? Không có chuyện gì thì cút đi!”
“... Là muội.”
Nàng khuỵu người nhìn nam tử cả người đầy thương tích nơi cuối Quỷ
Vương Hà, “Là muội, Việt Cẩm.”
Nhai Xế đột nhiên mở mắt, gườm gườm nhìn Việt Cẩm, con ngươi màu
đỏ trong veo của ngày xưa nay đã ảm đạm thành màu máu, một mảng đục
ngầu, như vô số màu đỏ thẫm xếp chồng lên nhau, gần như thành màu đen
sẫm.
“... Nàng tới đây làm gì?” Giọng Nhai Xế đã ổn định hơn, đột nhiên trở
nên lạnh nhạt, “Cút ra ngoài.”
Việt Cẩm nắm chặt tay: “Muội chỉ đến nói mấy việc...”
“Ta không muốn nghe.” Nhai Xế không chút do dự nói, “Ra ngoài ngay
lập tức!”
Việt Cẩm hít một hơi thật sâu: “Muội cảm thấy...”
“Ra ngoài!”
“Muội...”
“Lập tức ra...”
“Muội có thai rồi!”