Giọng nói run rẩy khiến Nhai Xế đang cao giọng bỗng đột ngột dừng lại.
Hắn mở to mắt nhìn Việt Cẩm, “Nàng nói cái gì?”
Việt Cẩm tự nhẩm trong lòng những điều muốn nói nhưng chẳng ăn thua,
giọng nàng vẫn căng thẳng vì nội dung đang nói đến: “Chắc khoảng ba...
hoặc bốn tháng gì đó.”
Nhai Xế sững người nhìn chằm chằm Việt Cẩm.
Việt Cẩm nhìn đôi mắt đã khôi phục nét trong veo như thuở ban đầu,
nghĩ bụng nếu tiếp đó hắn nói một câu “Nói dối” hoặc hỏi thẳng rằng “Là
con của ai” thì tốt rồi - hiển nhiên một người đau khổ còn hơn hai người.
Đặc biệt là Nhai Xế.
Nàng thực không hi vọng hắn vì nàng mà đau khổ, cho dù vì bất kì
nguyên do nào.
Trong Quỷ Vương Hà thoáng chốc chìm trong im lặng.
“Có thai?” Giọng Nhai Xế bắt đầu run rẩy như Việt Cẩm, hắn liếm môi:
“Con?”
Việt Cẩm nhìn đôi môi khô nứt nẻ vì động tác của Nhai Xế mà càng nứt
thêm, máu chảy đầm đìa, bên tai là giọng nói hoang mang không biết phải
làm sao của Nhai Xế: “Ba... bốn tháng rồi? Con của ta?”
Câu nói hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ ấy khiến Việt Cẩm
muốn khóc. Ánh mắt của Nhai Xế nhìn cái bụng phẳng của Việt Cẩm, hắn
đưa tay lên như muốn chạm vào nó, vuốt ve nó, nhưng chỉ khuấy lên tiếng
leng keng của dây xích trong nước, đau đớn hừ một tiếng.