Hắn phẫn nộ chửi thề một câu rồi giọng đã chuyển sang luống cuống:
“Nàng lại gần một chút... Chết tiệt, ý ta là nàng mau ra ngoài đi! Hoàn cảnh
ở đây không tốt cho tu sĩ, sao nàng dám vào đây chứ? Tối hôm đó cũng thế,
nàng ngốc nghếch ở cùng ta trong ngục sám hối? Nơi đó tối vậy, ta cũng
đâu có nhìn thấy. Nàng...”
Việt Cẩm lẳng lặng nhìn Nhai Xế.
Giọng Nhai Xế nhỏ dần, hắn chú ý đến ánh mắt của Việt Cẩm, ánh mắt
ấy dù rất thâm sâu khó hiểu, nhưng khi nhìn kĩ liền có thể nhận ra sự dịu
dàng và lưu luyến... Giống như một đêm kia, nàng không hề do dự dâng
hiến tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình cho hắn.
“Việt Cẩm Tâm.” Nhai Xế đột nhiên nói.
Tiếp đó, hắn mặc kệ ánh mắt đột ngột trở nên sắc bén của Việt Cẩm:
“Bảo Vân Hàn Cảnh đưa nàng đi! Nàng có thể tin tưởng hắn, năm đó…”
Hắn nói rất mơ hồ, cũng không giải thích gì thêm, “Lập tức rời khỏi đây,
ngày kia là đại hội đi săn trăm năm một lần, đến lúc đó Bạch Uyên sẽ mang
người ra khỏi Tiểu Chư Thiên Giới, nàng phải thừa dịp này mà đi.”
“Tại sao?” Việt Cẩm khẽ hỏi.
“Tại sao cái gì?” Nhai Xế nhịn không được giận dữ nói “Nàng đã mang
thai con ta. Lại còn hỏi ta tại sao không để nàng rơi vào cảnh nguy hiểm
hả?...”
“Muội đã bắt huynh đến đây.”
Nhai Xế bình tĩnh lại, hắn nhìn Việt Cẩm một lúc rồi nói: “Là Việt Ninh
Song mới đúng.”