Vẻ mặt Việt Cẩm thoáng đổi sắc.
Nhai Xế cười mỉa: “Nàng thực sự nghĩ là ta không biết gì sao? Kiêu Sơn
là địa bàn duy nhất của yêu tộc, ta cai quản ở đó đã bao năm, đương nhiên
không thể nào để bất kì ai muốn làm gì thì làm được.”
“Cũng chẳng có gì khác biệt.” Giọng Việt Cẩm đã trở nên cực kỳ bình
thản, “Nếu con bé không truyền tin ra ngoài thì hai ngày sau muội cũng sẽ
truyền ra.”
“Chuyện chưa xảy ra nghĩa là chưa có.” Nhai Xế bực bội nói.