hòa lẫn thành đắng chát, bốc lên từ dạ dày, trong quá trình co bóp kiên định
dâng trào, vượt qua lồng ngực, cổ họng, cuối cùng xộc thẳng lên não.
Nàng cố sức ôm chặt lấy hắn, không để hắn phát hiện ra những giọt lệ
trong đáy mắt nàng.
Nhai Xế sững sờ, rồi hắn cảm nhận được sự nóng bỏng và mềm mại bên
ngoài y phục và dòng nước bao quanh mình, cả người hắn run lên - bởi sự
phẫn nộ và nhiều hơn thế nữa là những cảm xúc phức tạp, ví như buồn khổ
và nỗi đau đang dâng đầy trong tim: “Nàng điên rồi à? Sao nàng dám xuống
đây?”
“Nhai Xế!” Hoàn toàn trái ngược với cái ôm thật chặt như tập trung hết
toàn bộ sức lực của Việt Cẩm, giọng nói bên tai Nhai Xế do bình thản và
trầm khàn mà nghe cực kì dịu dàng.
“Tại sao...” Vẻ mặt của Việt Cẩm thế nào hay giọng nói của nàng có
nghẹn ngào hay không, Nhai Xế không nghe rõ, hắn chỉ biết trái tim mình
từ từ rơi xuống tận đáy vực theo từng âm tiết được thốt ra: “... Cho đến tận
lúc này, huynh vẫn cho rằng muội còn có khả năng…”
Việt Cẩm ngừng một chút, nàng vốn nghĩ rằng lúc nói ra câu này, bản
thân sẽ ngừng thở vì không cách nào chịu đựng nổi nỗi đau, nhưng lại
chẳng có bất kỳ cảm xúc nào thừa thãi: “... Giữ lại bé này ư?”
Nhai Xế đột ngột mở lớn hai mắt, lớn đến nỗi khóe mắt nứt tróc ra, đầm
đìa máu.
“A a a...”
Bên ngoài Quỷ Vương Hà, mấy tên vệ sĩ canh gác đưa mắt nhìn nhau,
một tên trong đó nói: “Bên trong hình như có tiếng gì đó thì phải?...”