“Người đi vào lúc nãy có lệnh bài, nếu không có chuyện gì thì chúng ta
cũng đừng nhiều chuyện.” Một người khác nói. Nhưng khi hắn vừa nói
xong, bên trong lại vang lên tiếng gào thảm thiết, lần này nghe rất rõ:
“A a a a a a a!”
Hai gã vệ sĩ hoảng hốt đưa mắt nhìn nhau, vội chạy vào Quỷ Vương Hà
không chút do dự.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Việt tu sĩ, hắn...”
Hai gã vệ sĩ chạy vào tận trong cùng rồi đồng loạt sửng sốt, chỉ thấy bên
bờ Quỷ Vương Hà, cả người Việt Cẩm ướt đẫm, tay vẫn cầm kiếm, từng
dòng nước đen thui chảy dọc theo thân kiếm, che đi màu sắc tươi sáng vốn
có của nó.
Còn Yêu vương bị xích trong nước đang run lẩy bẩy, nước sông cuồn
cuộn, yêu phong mặc sức tung hoành, chỉ có thể nhìn thấy một cánh tay của
hắn đã bị chặt đứt, đang trôi dập dềnh trong nước.
Một gã vệ sĩ có phần bực bội: “Việt tu sĩ, chúng ta để cô đi vào không
phải để cô dùng tư hình!”
Việt Cẩm nở nụ cười hờ hững: “Tư hình? Ta đã làm gì chứ?” Nói rồi
cũng không đợi hai người kia lên tiếng, nàng quay người đi thẳng ra ngoài,
“Đã vào trong Quỷ Vương Hà, các ngươi còn kì vọng sau này có người chú
ý đến hắn ư?”