Việt Cẩm cười: “Thế còn chuyện muội nằm vùng trong yêu tộc rồi dùng
thân thể quyến rũ huynh thì sao?”
Nước sông đang yên ả bỗng dậy sóng. Trong tiếng va đập của dây xích,
Nhai Xế rít lên: “Không được nói những lời như thế nữa.”
Quả nhiên, Việt Cẩm không nói nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Nhai Xế.
Ngực Nhai Xế phập phồng, lúc sau hắn nói nhỏ lại: “Tiểu Cẩm, đừng
nhúng tay vào chuyện này nữa. Ta... Chúng ta còn có kế hoạch khác.”
“Quả nhiên còn có người khác nữa.” Việt Cẩm nói, “Không phải Vân
Hàn Cảnh, đúng không?”
“Vân Hàn Cảnh dù sao cũng là nhân loại.” Nhai Xế mỉm cười nói.
Việt Cẩm không nói gì. Khi Nhai Xế bắt đầu mất hết kiên nhẫn, nàng
bỗng lội xuống sông, ôm chầm lấy Nhai Xế.
Một cái ôm như dùng hết sức lực và tình cảm của nàng.
Một lần cuối cùng. Giữa dòng nước lặng chảy, Việt Cẩm tự nói với mình.
Đây là lần cuối cùng. Nàng nghĩ bụng, nỗi đau đớn khi nước sông cứa
đứt da thịt đều tập trung về trái tim đang đập đờ đẫn, chúng gào thét, cuồn
cuộn định phá vỡ chút lí trí cuối cùng của Việt Cẩm.
... Cũng có lẽ nó đã bị phá vỡ từ lâu rồi? Việt Cẩm cố khắc sâu trong tim
cảm giác từ đầu ngón tay và cơ thể nơi tiếp xúc với đối phương truyền về.
Đó là một cảm giác rất kì diệu, đan xen giữa ngọt ngào và đau đớn, sau đó