“Vốn dĩ nàng ta cũng đi cùng, nhưng trùng hợp thay, đến Quỷ Vương Hà
về liền lăn đùng ra ốm không dậy nổi, không đi được.” Diệp Ngôn Viễn nói.
“Cho nên ngươi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nàng ta?” Lần này, Bạch
Bích cho rằng Diệp Ngôn Viễn quá mức rạch ròi, hắn hái một quả nho bỏ
vào miệng: “Danh sách những người tham gia nàng ta không biết, huống hồ
chuyện này... nói đúng ra cũng là một hình thức tin sủng tôn quý.”
Nói xong, hắn ngẫm nghĩ một lúc lại cười: “Thực ra, nếu nàng ta bị ốm
thì chúng ta cũng không thể cứ ép đi được, nhưng có thể khiến nàng ta
không dậy nổi khỏi giường mà.”
Diệp Ngôn Viễn dùng đôi mắt màu tím than nhìn Bạch Bích một hồi lâu.
Bạch Bích nổi da gà: “Sao thế?”
“Không sao cả.” Diệp Ngôn Viễn dừng một lúc rồi nói, “Cảm thấy ngươi
thông minh hơn rồi!”
Bạch Bích dương dương tự đắc: “Lúc nào ta chẳng thông minh... đợi
chút, ý ngươi là trước đây ta rất ngu ngốc?”
“Ta chẳng nói gì cả.”
Bạch Bích nổi giận: “Không nói gì cả? Thế thì ngươi đừng có cười vui
vẻ như thế nữa!”
“... Đây cũng là một cách, nhưng tốt nhất không nên làm.” Diệp Ngôn
Viễn quay lại chủ đề lúc nãy.
“Sợ đắc tội với người ta à?” Bạch Bích cũng không xoáy vào vấn đề này,
chỉ hỏi cho có mà thôi.