“Những tu sĩ mới đến đều ở vùng này.” Diệp Ngôn Viễn nói.
Bạch Bích cũng không phải không biết chuyện, hắn khẽ hừ một tiếng rồi
nói: “Chắc chắn Bạch Ngọc cũng đang ở đó!”
Lần này, Diệp Ngôn Viễn không nói gì, chỉ lùi ra sau mấy bước nhìn
Bạch Bích tiến lên gõ cửa.
Chỉ một lát sau, cửa mở, người đi ra quả nhiên là Bạch Ngọc.
Thấy người đứng ngoài là Bạch Bích và Diệp Ngôn Viễn, Bạch Ngọc
thậm chí không có ý để hai người vào, nàng đi ra ngoài, tiện tay khép cửa
lại rồi hỏi: “Có chuyện gì?”
“Có chuyện gì? Không có chuyện thì không được đến tìm nàng ta à? Việt
Cẩm là gì của muội hả, Bạch Ngọc?”
Bạch Ngọc lạnh mặt, không thèm nhìn Bạch Bích mà nhìn sang Diệp
Ngôn Viễn.
Diệp Ngôn Viễn nói qua: “Danh sách những người đi cùng đã định rồi
nhưng nàng ấy lại không đi được vì đột nhiên bị ốm, chúng ta phải đến tận
mắt chứng kiến.”
Bạch Ngọc cười lạnh: “Ngươi không tin ta?”
Diệp Ngôn Viễn cau mày không đáp.
Bạch Bích nghiến răng hiển nhiên đang kiềm chế cơn giận của mình:
“Đây là quy định. Muội còn muốn bênh vực nàng ta đến khi nào nữa hả?
Sớm không ốm, muộn không ốm, lại nhằm đúng mấy ngày mẫn cảm thế
này...”