“Mấy ngày mẫn cảm nào?” Bạch Ngọc ngắt lời Bạch Bích.
Nàng nhìn người đang đứng trước mặt mình, trong con ngươi nhạt màu
không còn nét dịu dàng như trước mà ngược lại, chỉ còn một vùng tịch liêu,
trống rỗng: “Từ ngày Việt Cẩm đến đây, Thiếu giới chủ luôn nhằm vào cô
ấy, không biết là có chứng cớ hay nguyên do nào, hay chỉ xuất phát từ sở
thích của cá nhân?”
Cơ mặt Bạch Bích giật giật liên hồi, lúc sau, hắn lạnh lùng nói: “Vậy
muội chạy đến đây gây chuyện là vì ta nhằm vào nàng ta hay chỉ vì nàng
ta?”
Bạch Ngọc nhìn Bạch Bích.
Trong khoảnh khắc, Bạch Bích rất khó miêu tả ánh mắt mà mình đang
thấy. Ánh mắt đó đan xen giữa chán ghét và lạnh nhạt, càng nhiều hơn là
mất kiên nhẫn. Sau đó, hắn thấy nàng nói: “Nàng ấy là bạn của muội.”
Bạch Bích đứng một lúc rồi nói với Diệp Ngôn Viễn: “Còn đứng đó làm
gì? Không phải ngươi muốn vào trong tận mắt kiểm chứng sao?”
“Huynh…”
“Bây giờ tốt nhất là muội đừng nói gì cả.” Sắc mặt Bạch Bích trở nên âm
trầm, “Bằng không thì lo lắng một chút cho người bạn nhỏ của muội đi...”
Hắn nhìn ánh mắt lóe lên sự căm thù trong tích tắc của Bạch Ngọc, ung
dung cười, “Ta không được lòng giới chủ, bởi ông ấy đã thử rất nhiều cách
hòng điều khiển ta nhưng không được như ý, nhưng chỉ cần ta nhân nhượng
không ngang ngạnh nữa...” Hắn dừng một lát, ghé sát bên tai Bạch Ngọc