Trong một khắc, Bạch Bích theo phản xạ định nói “Chuyện của ta muội
biết cái gì”, nhưng lí trí mách bảo hắn rằng chỉ có đứa bé ba tuổi không đòi
được kẹo mới cư xử như thế, nên hắn đành im lặng đứng sang một bên, sắc
mặt càng u ám hơn.
Diệp Ngôn Viễn không để tâm lắm đến hai người bên cạnh, khi vừa đến
bên giường, hắn phát hiện sắc mặt Việt Cẩm đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, mắt
nhấp nháy nhưng hiển nhiên không có dấu hiệu tỉnh lại, tình trạng không tốt
lắm nếu không muốn nói là cực kì xấu.
“Nàng ấy dầm nước Quỷ Vương Hà à?” Vừa nói hắn vừa ngồi xuống
bên thành giường, bắt đầu kiểm tra thân thể Việt Cẩm.
“Ta không biết, lúc ta vào nàng ấy đã thế rồi, chỉ bảo ta đừng gọi người
đến, để nàng ấy nghỉ ngơi một lát.”
“Tiện thể cũng bảo muội xin phép để không cần phải tham gia đại hội đi
săn, đúng không?” Bạch Bích nói đầy ác ý.
Bạch Ngọc quay ngoắt lại, lạnh lùng nhìn Bạch Bích: “Thật đáng tiếc,
nàng ấy không làm vậy.”
Lửa giận của Bạch Bích tức thì bị khơi lên: “Chỉ giả vờ ngoài mặt thôi
chứ gì? Bạch Ngọc, chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi, muội nghĩ muội hiểu
được bạn mình bao nhiêu?”
“Rốt cuộc huynh muốn ám chỉ điều gì? Huynh...”
Đột nhiên một tiếng “rầm” vang lên cắt đứt cuộc tranh cãi giữa hai
người.