“Cái gì thế nào?” Diệp Ngôn Viễn rốt cuộc cũng lấy lại được lí trí,
“Nàng ta quả thực bị thương không nhẹ, căn cứ theo thương thế đó, ít nhất
phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong vòng hai tháng.”
Bạch Bích cau mày: “Ngươi biết là ta không nói đến chuyện này.”
“Đây là mục đích chúng ta qua đó.” Diệp Ngôn Viễn nhắc nhở, “Hay là
ngươi còn muốn nói chuyện gì khác?”
Vẻ mặt Bạch Bích hơi khó xử rồi kế đó chuyển sang lúng túng: “Dạo gần
đây, vì chuyện của Bạch Ngọc và... Việt Cẩm...” Hiển nhiên hắn không tình
nguyện nói hai tiếng này, “... Ta có hơi lơ là những việc khác.”
Diệp Ngôn Viễn nhìn Bạch Bích một cái rồi chỉ vào sổ sách chất đống
đẩy sang cho mình xử lí, tỏ vẻ hiểu ý.
“Ý ta là, nhận định ban đầu của ta về Việt Cẩm đa phần là sai, hơn nữa ta
ghét nàng ấy cũng chỉ vì giận cá chém thớt mà thôi.”
“Ta hiểu.” Diệp Ngôn Viễn cau mày, “Thế nhưng rốt cuộc ngươi muốn
nói điều gì?”
Bạch Bích ngập ngừng một lúc. Hắn cầm cái chén ngọc từ trên bàn đá
lên, nắm chặt trong lòng bàn tay, kế đó thả lỏng người dựa vào ghế, không
còn vẻ phẫn nộ, sắc bén như lúc gặp Bạch Ngọc mà từ từ hiện lên vẻ mặt
mệt mỏi, hoang mang: “Ta luôn phản kháng lại ông ấy. Phản kháng việc
ông ấy chưa hỏi ý kiến ta đã mưu toan thao túng cuộc đời ta, dẫu rằng, ta là
con trai của ông ấy.”
Diệp Ngôn Viễn im lặng, hắn có thể cảm nhận được sự bất lực từ người
bạn tốt của mình.