Bạch Ngọc và Bạch Bích đều giật mình nhìn sang Diệp Ngôn Viễn -
người vừa đạp đổ chiếc bàn.
Diệp Ngôn Viễn cầm tay Việt Cẩm nhìn hai người, vẻ mặt bình thản,
thậm chí giọng nói rất nhẹ nhàng, lịch sự: “Hai người có thể đợi một lúc
nữa rồi cãi nhau được không? Người đang nằm đây bị thương không nhẹ, ít
nhất cũng để cho nàng ấy nghỉ ngơi một lát...” Đột nhiên hắn cảm thấy bàn
tay trong tay mình bắt đầu động đậy, ngừng một chút hắn lại nói, “Nhưng
giờ thì không cần nữa rồi!”
Lời còn chưa nói xong đã nghe tiếng Bạch Ngọc mừng rỡ kêu lên: “Việt
Cẩm? Cô tỉnh rồi à?”
Trong một tích tắc, thực sự chỉ trong một tích tắc, Diệp Ngôn Viễn căm
hận sự mừng rỡ không hề che giấu đó.
Cảm giác ấy rất ngắn ngủi, thậm chí chỉ trong một tích tắc, nhưng đồng
thời nó cũng đủ rõ ràng, đủ mạnh, đủ để khiến cho người ta không thể phớt
lờ, không thể giấu giếm, không thể tự lừa mình dối người.
Như bị thứ gì đó mê hoặc, hoặc chỉ vì để trốn tránh, Diệp Ngôn Viễn cúi
đầu xuống, thình lình đối diện với đôi mắt đang mở to của Việt Cẩm. Giây
tiếp theo, đôi mắt trong veo như nước ấy lặng lẽ tuôn trào hai hàng lệ. Lấp
lánh, vụn vỡ, bơ vơ lạc lõng.
Dường như trải qua một sự im lặng kì lạ, lại giống như tham dự xong
một buổi tụ hội ồn ào, đợi đến khi Diệp Ngôn Viễn day huyệt thái dương
đang đau nhức cùng Bạch Bích về đến điện Tri Hành, hắn hoàn toàn quên
sạch mình đã làm những gì ở căn phòng nhỏ ấy.
Trong điện chỉ có hai người, Bạch Bích nhìn Diệp Ngôn Viễn, sắc mặt
rất khó đoán: “Thế nào?”