Ít nhất so với hắn, nàng còn biết rõ sự tình, hơn nữa còn... chủ động lựa
chọn.
“... Ta đến Tiểu Chư Thiên Giới để lấy Sơn hà xã tắc đồ.”
Điều khiến Việt Cẩm an tâm, nhưng lại có chút gì đó thấp thỏm là mặc
dù tâm trạng của Nhai Xế rất tồi tệ nhưng hắn không dây dưa mãi về chủ đề
này mà chuyển sang một chủ đề khác.
Mấy giây sau, Việt Cẩm mới nhận ra được những ẩn giấu trong lời nói
của Nhai Xế, nàng chớp mắt lia lịa, trong đáy mắt hiện lên vẻ sửng sốt:
“Sơn hà xã tắc đồ? Tiên khí được xưng là phòng ngự mạnh nhất từ trước tới
nay? Thứ đó thậm chí còn không được cất giữ trong cấm địa của Tiểu Chư
Thiên Giới mà do Bạch Uyên luôn mang theo bên mình. Sao huynh lại lấy
được...”
Khóe miệng Nhai Xế cười lạnh: “Ca ca của nàng rất có bản lĩnh.”
Giọng nói như bị một cánh tay khổng lồ đột ngột xuất hiện giữa không
trung bóp nghẹn, Việt Cẩm hoàn toàn đờ đẫn.
Đáy mắt Nhai Xế thoáng hiện lên vẻ ảo não, môi mím lại, lát sau hắn
nói: “Trong tay ca ca nàng có một đôi tinh thạch không gian, có thể chuyển
đồ vật. Đệ ấy và Bạch Bích mỗi người có một cái. Hôm đó ta gây náo loạn
ở bữa tiệc là để lấy viên tinh thạch trên người Bạch Bích. Như thế, khi đệ ấy
lấy được Sơn hà xã tắc đồ liền có thể chuyển trực tiếp đến tay ta.”
“Muội có nghe nói đến thứ này.” Giọng Việt Cẩm hơi khàn, “Giờ nghĩ
lại, những tin đồn đó là đúng có phải không? Sơn hà xã tắc đồ luôn được
Bạch Uyên mang theo bên mình, đại ca muội...”
Bầu không khí trở nên ngột ngạt, nặng nề.