tối qua đến giờ bỗng bùng lên, bao trùm lục phủ ngũ tạng với tốc độ sét
đánh. Hắn dừng một lát, nói giọng mỉa mai: “Xét về mục đích mà nói, ta
nghĩ người có tư cách nghi ngờ hơn cả phải là ta.”
“Muội không phải...” Việt Cẩm ngẩn người, nhanh chóng nhận ra đối
phương đã hiểu lầm. Nàng định lên tiếng giải thích nhưng vừa nói được
mấy chữ liền biết là vô nghĩa, bởi vậy nàng dừng lại, chọn con đường ngắn
nhất: “Là Yêu thụ chi tâm.”
Nhai Xế bỗng nhíu mày.
Việt Cẩm giải thích sâu hơn: “Là mấu chốt để khởi động Thập Vạn Đại
Sơn. Thập Vạn Đại Sơn là lãnh địa của yêu tộc nhưng đã bị phong bế khi
đại yêu cuối cùng qua đời, bởi vì bị mất Yêu thụ chi tâm. Năm đầu tiên
muội gia nhập Thiên Kiếm Môn, vào sinh nhật của Giới chủ, Tiểu Chư
Thiên Giới bày tiệc khoản đãi các tu sĩ đồng đạo. Những người của Thiên
Kiếm Môn đến tham dự yến tiệc đều tán thưởng không ngớt lời, nói rằng kì
trân dị bảo trong yến tiệc nhìn mãi không xuể... Muội đứng bên cạnh nghe
được mấy câu, vô tình phát hiện ra một trong những kì trân dị bảo mà họ
miêu tả chính là Yêu thụ chi tâm.”
Nàng cười lạnh, “Giờ nghĩ lại quả đúng là ý trời. Những việc khác cũng
chẳng có gì đáng nói, mấy năm nay muội nghe ngóng khắp nơi, xác định
Yêu thụ chi tâm bị giữ trong cấm địa của Tiểu Chư Thiên Giới, chỉ cần
muội có thể vào Tiểu Chư Thiên Giới rồi xuyên qua cấm địa...”
“Không Chuyển Chi Quyết.” Nhai Xế lẩm bẩm.
Việt Cẩm trầm ngâm một lúc: “Không sai, nếu muội không biết về tin
tức của Yêu thụ chi tâm, hoặc nếu không lấy được Không Chuyển Chi
Quyết, tất cả sẽ vô nghĩa.”